Cảnh này, khiến tất cả mọi người đều chấn động!
Tần Ngô giãy dụa muốn đứng dậy, thậm chí còn quên cảm giác đau đớn trên người, ngẩn người nhìn Tần Thương, lắp bắp nói: “Anh! anh, anh! hôm nay anh uống nhiều rồi phải không?”
“Sao lại cúi người trước một tên rác rưởi!”
Tần Thương là ai hả, con trai trưởng nhà họ Tần, là một trong những người thừa kế có khả năng đứng đầu nhà họ Tần trong tương lai nhất, thân phận và địa vị của ông ta, vượt xa một kẻ ăn chơi như Tần Ngô!
Trên đời này, người khiến Tần Thương kính nể như vậy, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!
Hạng Tư Thành nhìn Tần Thương trước mặt, khóe miệng mỉm cười, mở miệng nói: “Sớm biết thân phận của ông hiển hách như này, lúc đầu, nên bám lấy ông không rời, ha ha…”
Tần Thương bỗng cảm thấy xấu hổ, cúi đầu thấp hơn, giọng nói càng thêm cung kính: “Lời này của thiếu soái, thật sự khiến Tần Thương hổ thẹn!”
“Nếu không có sự dìu dắt của thiếu soái, cũng sẽ không có Tần Thương ngày hôm nay!”
“Hôm nay Tần Ngô đắc tội với thiếu soái, cũng là Tần Thương tôi dạy bảo không tốt, bất luận thiếu soái có trừng phạt cậu ta như thế nào, Tần Thương tôi cũng tuyệt đối không oán trách!”
Dứt lời, ánh mắt xẹt qua tia giá lạnh: “Đem thằng khốn đấy đến đây!”
Cậu cả nhà họ Tần đã lên tiếng, những vệ sĩ mà Tần Ngô mang theo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670420/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.