“Mày dám đánh tao? Tên rác rưởi như mày mà dám đánh tao?”
Hạng Vấn Hàm tức phát điên, Tần Ngô bên cạnh càng sa sẩm mặt mày dường như sắp nhỏ cả nước xuống, tuy giữa họ chỉ là liên hôn gia tộc, nhưng dù sao Hạng Vấn Hàm cũng là vợ của mình, cái tát này không chỉ là tát Hạng Vấn Hàm, mà còn là tát vào mặt của Tần Ngô ông ta!
“Hạng Tư Thành, chẳng lẽ mày không nhìn thấy tao cũng đang ở đây hả?”
Hạng Tư Thành giật lông mày, vẻ mặt hối lỗi nhìn ông ta: “Thật xin lỗi, không để ý đến cậu Tần rồi!”
Nói xong, một tiếng bạt tai lại vang lên, Hạng Tư Thành ngoắc tay, nhìn hai bên má sưng phồng cân xứng của ông ta và Hạng Vấn Hàm, cười híp mắt nói: “Lần này, cậu Tần hài lòng rồi chứ?”
“A a a! Hạng Tư Thành! Tao phải thịt mày!”
Hai mắt Tần Ngô đỏ bừng, ông ta là con trai chi chính của nhà họ Tần, sống đến từng tuổi này, chưa từng có ai dám tát ông ta!
Nhìn thấy cậu chủ nhà mình chịu nhục, tất vả vệ sĩ mà ông ta đưa đến đứng bao vây lại, hằm hằm như hổ nhìn Hạng Tư Thành, chỉ cần Tần Ngô hạ lệnh, thì họ sẽ cho Hạng Tư Thành biết, cái giá của cái tát này nặng nề thế nào!
Bên này vừa hành động, đương nhiên mười hai Huyết Y Vệ phía Liệt Long cũng sẽ không đứng nhìn, liền xông đến, bỗng chốc, căn phòng rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670418/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.