"Lúc đó tao còn chưa trả được thù, không muốn chết chút nào..."
"Tao chết thì mày sẽ là người thừa kế hợp cách của thế gia Trọng Cảnh, tiếc là mày quá vội vàng..."
"Trương Trạch Thành!"
Trương Học Tâm bỗng quát lên: "Không ngờ cậu lại làm ra chuyện khó có thể tha thứ được như thế!"
"Cậu ấy không chỉ là cậu cả của thế gia Trọng Cảnh, mà còn là anh trai của cậu!"
"Cậu đã máu lạnh đến mức đấy rồi sao?!"
Trong mắt ông ta hiện lên nét thất vọng: "Người đâu, bắt cậu ta lại, đợi họp gia tộc thì sẽ bàn xem phải xử lý như thế nào!"
"Đừng, đừng mà!"
Trương Trạch Thành quỳ xuống đất, ôm lấy đùi của Trương Quân rồi gào khóc: "Anh ơi, em sai rồi! Em biết sai rồi!"
"Nể tình chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, xin anh hãy tha cho em lần này!"
"Bố chỉ có hai đứa con trai là chúng ta thôi!"
Trương Quân cười ha ha, anh ta chậm rãi cúi đầu xuống, thì thầm vào tai hắn ta: "Bao năm qua, tao luôn đi khắp mọi nơi, ngoài việc sưu tầm các loại độc hiếm gặp ra thì còn tình cờ phát hiện một vài chuyện thú vị..."
"Ví dụ như mày chẳng hề có quan hệ gì với nhà họ Trương của thế gia Trọng Cảnh!"
Như nghe thấy tiếng sấm đánh, Trương Trạch Thành ngây ra như phỗng: "Anh...!Anh nói thế là sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670435/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.