Trương Trạch Thành hơi run lên, trong mắt hiện lên nét hoảng sợ: "Mày...!Ý mày là sao?"
Trương Quân nhếch môi nở nụ cười, nhìn hắn ta và nói: "Mày không hiểu câu ấy có nghĩa là gì thì hãy quay đầu lại hỏi xem bọn họ có hiểu không!"
Dứt lời, anh ta quăng Trương Trạch Thành xuống mặt đất.
Bất chấp cơn đau trên người, Trương Trạch Thành vội vàng đứng lên và quay đầu lại nhìn.
Giờ phút này, người của thế gia Trọng Cảnh đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt rất quái lạ, thậm chí những người luôn cung kính với hắn ta thường ngày cũng bắt đầu né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
"Trương Học...!Không, chú ba, hình như vết thương trên tay cháu lại tái phát rồi, chú mau dẫn cháu đi chữa trị đi!"
Trương Trạch Thành muốn tìm lý do để rời khỏi đây, ai ngờ Trương Học Tâm chẳng thèm nhìn hắn ta một cái nào.
Ông ta đi thẳng tới bên cạnh Trương Quân, cung kính nói: "Cậu cả, có thể để tôi kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu được không?"
Trương Quân hào phóng vươn cổ tay ra, Trương Học Tâm vội vàng đặt ba ngón tay lên, lắng nghe hơn ba phút.
Tất cả những thành viên khác trong gia tộc đều tập trung nín thở, nhìn ông ta không chớp mắt.
Rất lâu sau, ông ta mới buông tay ra, dường như vẫn chưa chắc chắn lắm nên lại lấy ra một cây kim, áy náy cười nói: "Cậu cả, tôi muốn..."
Trương Quân nhẹ giọng cười một tiếng: "Dùng kim bạc để kiểm tra? Ha ha, không thành vấn đề!"
Để chắc chắn hơn, Trương Học Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670436/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.