Khi Hạng Tư Thành mang bánh ngọt mà Yên Vân Nhi muốn ăn về, vừa đi đến cổng đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong!
“Mắt chó của chúng mày mù rồi hả, biết tao là ai không? Ngay cả tao mà cũng dám ngăn cản? Cút hết cho tao!”
Giọng nói cứng rắn của Liệt Long vang lên phía sau: “Xin lỗi, không có lệnh của thiếu soái, những người không phận sự không được vào trong!”
“Tao khinh! Cũng chỉ là chó mà Hạng Tư Thành nuôi thôi, là cái thá gì, biết người đứng bên cạnh tao là ai không? Đó chính là cậu năm của nhà họ Tần, kể cả Hạng Tư Thành có ở đây thì cũng phải khom lưng cúi đầu hầu hạ, càng đừng nói đám chân chó như mày!”
“Nói nhảm gì thế hả!”
Một giọng nam thiếu kiên nhẫn vang lên: “Tao lại muốn xem xem, rốt cục là ai không muốn sống, dám cản đường của tao!”
“Ố? Vậy tôi cũng muốn xem xem, là ai vội đi đầu thai như vậy, dám xông vào cửa nhà của bản thiếu soái!”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, đám người Liệt Long ngẩng đầu lên rồi cung kính nói: “Thiếu soái!”
“Ha, tôi nói sao mấy con chó này đột nhiên trở nên tự tin hẳn, thì ra là chủ nhân về rồi!”
“Tư Thành à, con chó này không hiểu chuyện, cậu cũng không hiểu chuyện sao?”
“Gặp cô mà cũng không biết chào một tiếng hả?”
Giọng nói cao ngạo vang lên, người lên tiếng chính là con gái của Thẩm Tuyết Liên, bà cô trên danh nghĩa của Hạng Tư Thành, Hạng Vấn Hàm.
Hạng Tư Thành vẻ mặt âm trầm đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670440/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.