Lúc nấy Tô Manh dùng hết sức ép Tiểu Khải lên vai khiến mũi nó đập vào xương bả vai của mẹ.
Tiểu Khải sờ cái mũi đang sưng lên, nghĩ tới món quà mà bản thân dốc lòng chuẩn bị mà mẹ chẳng liếc lấy một cái, trong lòng nó vô cùng tủi thân. Mặt mày lạnh te trách móc Tô Manh.
“Mẹ, con giận mẹ lắm! Con dày công chuẩn bị quà cho mẹ mà mẹ không thèm xem, còn nói con bệnh phải uống thuốc, làm sưng hết cả mũi con rồi nè! Con quả thật rất tức giận!” Lúc này Tô Manh đã bình tĩnh lại. Cô chau mày im lặng chốc lát rồi trừng to mắt không tin được nhìn Tiểu Khải.
Giọng nói kϊƈɦ động đến khàn đi: “Thẩm ɖu͙ƈ An chính là món quà mà con muốn tặng mẹ sao?” Cô biết con trai nhà mình rất thông minh nhưng đó giờ cô chưa từng nghĩ con trai sẽ tìm chính cha ruột mình làm quà tặng cho cô? Không thể nào! Tiểu Khải đã biết xuất thân của mình rồi sao? Tô Manh hơi hoảng sợ. Cô quỳ xuống trước mặt Tiểu Khải, tính sắp xếp lại từ ngữ để giải thích xuất thân của nó.
Nhưng Tiểu Khải vô cùng lạnh nhạt, căn bản không cho.
cô cơ hội giải thích: “Mẹ, mẹ không cần phải giải thích.
Con không nghe. Bây giờ con rất tức giận” Tiểu Khải vẫn luôn rất ghét người nào cứ lặp đi lặp lại một câu mãi. Lần này lại tức giận tới nỗi hai lần nói “Con rất tức giận”, chứng tỏ lần này nó tức giận tới nhường nào.
Tô Manh sốt ruột muốn khóc: “Con trai, con nghe mẹ giải thích. Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23831/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.