Khi Giải Dương và Cừu Hành lái xe ra khỏi bệnh viện, rất nhiều phóng viên đang chầu chực ở bên ngoài lập tức vây quanh họ với vẻ kích động
“Giải Dương! rốt cuộc là Cừu Hành thế nào rồi?”
“Giải Dương, cậu có định đến Vinh Đỉnh để tham dự đại hội cổ đông không?”
“Giải Dương, Giải Dương, nói gì đó đi!”
Âm thanh hỏi thăm dồn dập và âm thanh tách tách từ bên ngoài cửa xe, vệ sĩ và an ninh bệnh viện vội vàng tiến lên đuổi đám phong viên đi, Chu Miểu nhân cơ hội này thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên, bẻ tay lái lên đường, đạp ga tăng tốc.
Giải Dương dặn dò: “Lái xe cẩn thận một chút.”
“Được.” Chu Miểu đáp lại, giảm tốc độ một chút.
Từ khi nhìn thấy đám phóng viên, biểu cảm của Cừu Hành không tự chủ được trở nên khó coi, hỏi: “Ngày nào họ cũng đuổi theo em như thế này à?”
“Không, tại hôm nay có đại hội đồng cổ đông nên họ đến thôi.” Giải Dương giơ tay quay mặt Cừu Hành lại để anh ấy nhìn thẳng vào mình “Chờ anh xuất hiện rồi bọn họ sẽ không chặn em như thế này nữa.”
Cừu Hành nhìn Giải Dương, lông mày vẫn cau lại, anh vươn tay ra ôm Giải Dương vào lòng, xoa đầu cậu đáp: “Tý nữa đến công ty thì em cứ ngồi đấy, để tôi lo mọi việc cho.”
“Vậy thì anh không được tức giận.” cậu cũng ôm anh “Bác sĩ Kirkman nói, cảm xúc thăng trầm quá lớn không có lợi cho việc hồi phục.”
“… Tôi không tức giận.” Cừu Hành lại đè đầu cậu, không cho cậu nhìn khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842000/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.