Vào ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, Cừu Hành cuối cùng đã có thể tỉnh táo trong một thời gian dài.
Giải Dương đi vào và nói chuyện với Cừu Hành sau khi khử trùng.
Cừu Hành nhìn cậu từ khi cậu vào cửa, câu mở đầu của anh là: “Em gầy.”
Giải Dương mỉm cười, ngồi ở bên giường nhẹ nhàng siết chặt tay Cừu Hành: “Rõ ràng là em gầy.”
Lúc Cừu Hành nói chuyện còn phải cố sức, giọng anh rất thấp, nhưng lời nói của anh rất rõ ràng: “Kirkman nói mỗi ngày em chỉ ngủ đúng một tí vào buổi sáng, không thể như vậy được.”
“Được rồi, em không như thế nữa.”
Cừu Hành cau mày, ngón tay di chuyển nhéo chặt Giải Dương hơn một chút: “Nói dối.”
Giải Dương cau mày cố ý: “Đau quá.”
Cừu Hành thả lỏng sức lực, chạm vào tay Giải Dương, trong miệng nói: “Sao lại đau? rõ ràng tôi không dùng sức gì hết.”
“Ừm, không đau.” Giải Dương dựa sát vào người Cừu Hành, duỗi tay ôm lấy người anh rồi áp đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh “Kirkman nói anh đang hồi phục tốt, nhưng vì an toàn hơn ông ấy đề nghị em để anh ở phòng chăm sóc đặc biệt thêm hai ngày nữa, em đã đồng ý rồi.
Sao anh lại nóng nảy rồi trách em?”
Cừu Hành bắt đầu ấn nhẹ vào sau đầu Giải Dương: “Mê sảng nói cái gì không?”
Giọng nói của Giải Dương nhẹ nhàng: “A Hành mau khỏe lại đi, không có anh em không ngủ được đâu.”
“…”
Cừu Hành dùng sức sờ sờ đầu Giải Dương, giọng nói trở nên trầm hơn, nhẹ nhàng ôn nhu: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842002/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.