“Nhưng mà…” Trình Hạo Thiên lúng túng. “Em tôi còn chưa kịp cưới đã…”
“Vị hôn thê cũng được. Dù sao thì cũng không thể tùy tiện kiếm ai đó làm mẹ đẻ thay, tôi không làm việc phạm pháp.”
Không khí đã được tôi dẫn dắt lên cao trào, tôi liền tiện tay chỉ vào lọ chứa mẫu, mặt tỏ vẻ tiếc nuối:
“Tôi nói rõ từ đầu rồi đấy. Nếu nhà họ Trình không tìm được người vợ danh chính ngôn thuận, thì mẫu giống quý giá này chỉ có nước bỏ phí. Dĩ nhiên, bảy chục triệu của các người vẫn phải thanh toán đủ.”
Nghe vậy, nét mặt Trình Hạo Thiên dần nghiêm lại.
Lúc tôi ăn xong bữa sáng, Phương Uyển Như đã tới nơi.
Đúng như Trình Mộc Bạch dự đoán.
Cô ta lái một chiếc Mercedes G-Class trắng, đi qua sân trước nhà họ Trình rồi vào thẳng tầng hầm.
Ban đầu Phương Uyển Như có vẻ bình tĩnh, chắc chỉ vừa biết tin Mộc Bạch qua đời, nhưng khi đứng trước mặt tôi thì nước mắt tuôn như suối.
Tôi hỏi: “Anh Trình đã nói rõ với cô rồi chứ? Cô tự nguyện trở thành vợ hợp pháp của anh ấy, là mẹ của con anh ấy, đúng không?”
Vừa che mặt khóc, Phương Uyển Như vừa lén liếc sang Trình Hạo Thiên.
Hai người chỉ giao nhau ánh mắt một giây, rồi cô ta mới khẽ gật đầu.
Khi đến phòng ngủ của Trình Mộc Bạch, cô ta lập tức gào khóc thảm thiết:
“Chồng ơi… sao anh lại bỏ em mà đi… sao không phải em chết đi cho rồi… anh tỉnh lại đi, để em chết thay anh cũng được mà…”
Cô khóc đến mức khiến cả cụ Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-thu-17-cua-toi/2769618/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.