Nhưng ngay lúc mũi kim sắp chạm vào da, cô ta bất ngờ hét lên:
“Khoan đã!”
Tiếng hét khiến tôi giật mình, tay khựng lại giữa không trung.
Phương Uyển Như bật dậy khỏi giường, đôi mắt to đen láy, mang theo sát khí, nhìn tôi chằm chằm rồi bật cười:
“Càng lúc càng thú vị!”
“Rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, sao cứ bắt tôi sinh con cho một kẻ đã chết? Ghê tởm!”
“Nhị thiếu chết rồi, tôi vừa hay danh chính ngôn thuận gả cho Hạo Thiên! Việc gì phải chịu đựng mang thai cơ chứ!”
“Cô ta đây chẳng phải là cái lò ấp sẵn rồi sao? Anh nói đúng không, Hạo Thiên?”
Phát ngôn của Phương Uyển Như như cú tát thẳng mặt tôi.
Trình Hạo Thiên cũng không giả bộ nữa, lập tức sai người gọi cụ Trình đến.
“Cứ để con nhà quê này mang thai cho Nhị thiếu. Tiểu bảo bối của tôi không thể chịu khổ vì bầu bí được. Bố, bố thấy sao?”
Tôi tưởng Trình Hạo Thiên đã là đỉnh cao vô sỉ, nhưng không ngờ cụ Trình còn tàn độc hơn.
“Hừ! Vốn dĩ đâu định để con bé họ Âm sống sót mà rời khỏi đây. Nếu Uyển Như không muốn sinh, vậy thì cứ để cô ta sinh thay. Dù sao cũng chẳng ai biết con của người chết sẽ ra sao. Miễn là liên hôn giữa hai nhà Trình – Phương không bị phá là được!”
Tôi lạnh sống lưng.
Trình Mộc Bạch quả nhiên nói đúng — họ chưa bao giờ định để tôi sống rời khỏi nơi này.
“Đừng có mơ!”
Tôi cố gắng tranh thủ một chút hy vọng:
“Tôi là Quan Âm đưa con nổi tiếng trong giới, vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-thu-17-cua-toi/2769619/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.