Phương Uyển Như nổi cơn tam bành:
“Thêm ngày nữa là quá bảy ngày. Dù xác có để lại cũng chẳng còn sinh con được. Con tiện nhân họ Âm, nếu mày không làm được trò trống gì, tao sẽ móc mắt bẻ móng mày cho mày chết không nhắm mắt!”
Tôi chỉ biết nằm trên giường nhìn lên trần nhà, tuyệt vọng đến mức não trống rỗng.
Lúc đó, Trình Mộc Bạch đang giả chết khẽ huých tay tôi:
“Âm Âm… anh nghĩ… có khi mang thai bây giờ là phương án an toàn nhất với em.”
Hả?
Tôi quay đầu nhìn anh.
Thấy anh đỏ vành tai, mắt nhìn trần nhà:
“Nếu em có thai, ít nhất trong vòng 9 tháng tới em sẽ an toàn. Dù anh thật sự chết, bọn họ cũng không dám động đến em. Đến lúc đó, em có thể tìm cơ hội bỏ trốn hoặc báo án.”
Tôi nhất thời cạn lời.
“Anh nói cũng có lý, nhưng kiểu gì nghe cũng thấy… ngu ngu.”
“Em tưởng em chạy được thì anh để mình em sống chắc? Nếu chết thì chết chung…”
Tôi còn chưa nói hết, Trình Mộc Bạch đột nhiên lật người, môi anh áp xuống môi tôi, chặn đứng câu cuối của tôi.
“Trình Mộc Bạch! Anh làm gì thế hả!” Tôi vùng vẫy đẩy anh ra.
“Suỵt…”
Anh ôm chặt tôi vào lòng, ngón tay vén những sợi tóc rối bên tai, thì thầm:
“Gọi là ‘Đại vương’…”
Phải công nhận, cơ bụng của Trình Mộc Bạch không phải luyện chơi.
Tôi bị anh hành đến mức hôm sau không bước xuống giường nổi.
Anh còn nói với vẻ đạo mạo: “Càng nhiều lần, tỷ lệ trúng càng cao.”
Không hiểu Trình gia dùng thiết bị gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-thu-17-cua-toi/2769620/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.