Chú Lương nói mình không phải con trai duy nhất lại có một em trai, cha mất sớm, không có áp lực nối dõi tông đường. Thời gian 1 năm không dài cũng không ngắn, có thể khiến cho mẹ Thịnh một lần nữa lại tiếp nhận một đoạn cảm tình, cũng để cho Thịnh Lâm Hàm chấp nhận Lương Cảnh Phong.
Lương Cảnh Hiên suy nghĩ không sai, sự có mặt của Thịnh Tịnh Hà mang đến hương vị nữ tính trong gia đình rất hòa hợp, sinh hoạt bình thường mà đơn giản, khiến cho Lương Cảnh Hiên cảm thấy được như vậy dù có bốn người cũng không sao.
Ý nghĩ này cực kỳ đơn thuần, anh căn bản không nghĩ tới thật sự có một ngày, tình hình sinh hoạt bốn người bọn họ là tình huống thế này.
”Tiểu Hàm, đem cơm hộp đến công ty cho chú đi.” Lời mẹ nói khiến Thịnh Lâm Hàm đang ôn bài đặt sách xuống, đi đến phòng bếp, lấy hộp cơm bento, xuống lầu chui vào xe ô tô.
”Tiểu Hàm, cưng đã đến rồi, có thể cho bọn này mấy phần không, mọi người thấy cực kỳ ghen tỵ với anh Lương đó.”
Tiểu Văn – người quản lý nhìn Thịnh Lâm Hàm đến đây tìm Lương Cảnh Hiên.
”Đi đi đi, Tiểu Văn, đừng có cướp miếng ăn với tôi.” Lương Cảnh Hiên đi ra khỏi văn phòng, nhìn Thịnh Lâm Hàm 15 tuổi đã bắt đầu dậy thì đi về phía mình.
”Anh Lương, cho dù chúng tôi muốn cướp cơm với anh thì cũng không thắng được anh.” Tiểu Văn cười hì hì rồi đi mất.
Lương Cảnh Hiên không khỏi đánh giá cháu gái của mình, thật ra bọn họ chỉ kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-nho-cua-toi/1143439/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.