“Cảnh Hiên.” Trong giấc mộng cô gái dịu dàng gọi anh, đó là một đôi mắt say đắm yêu thương, tình yêu đó khiến cho cô mạnh mẽ.
Cho dù đau khổ cũng sẽ chịu đựng, là cô gái cứ một lòng xoa dịu người khác nói mình không có chuyện gì.
Đó không phải là giấc mộng, là sự thật đã xảy ra, giọng nói trong trẻo của người từng nằm bên dưới mình uyển chuyển cất lên.
Lương Cảnh Hiên bị giấc mộng kia làm tỉnh lại một lần nữa, thà nói bị giật mình tỉnh, không bằng nói bởi vì áy náy mà cứ liên tục trắng đêm khó ngủ.
Đã qua lâu như vậy mà vẫn còn khó quên, thật sự là bí mật vĩnh viễn của cả đời mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt to kia là sau khi thi đại học trở về nhà anh trai. Tuy nói là nhà của anh trai, không bằng nói thẳng chỉ có nơi này mới là nhà của mình.
Người mẹ ham hư danh nghĩ cách leo lên giường cha, sau khi không đạt được lợi ích gì thì trực tiếp ném anh ở lại như một món đồ vật đáng ghét.
Người anh trai lớn hơn 15 tuổi là người duy nhất đối xử tốt với anh thật lòng, với anh mà nói vừa là cha mà cũng là anh trai.
”Cảnh Hiên, đây là Thịnh Tịnh Hà, thư ký của anh, cũng là chị dâu tương lai của em, còn có cô bé này là cháu gái của em, tên là Thịnh Lâm Hàm.”
Biểu cảm trên mặt Lương Cảnh Phong 34 tuổi có chút không được tự nhiên, đường đường là một người lãnh đạo tập đoàn lớn. Sóng gió to cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-nho-cua-toi/1143440/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.