“Tù chung thân? Kia thật là thảm nha, mọi người nói có phải không a, cậu, anh họ và dì đáng mền của tôi……” Kinh Nhẫn đảo mắt qua ba người đang đứng trước mặt, không khí hiện trường trong nháy mắt rơi vào im lặng, không ai dám mở miệng nói chuyện.
“Đúng rồi.” Kinh Nhẫn dường như bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, không nhìn sắc mặt thảm đạm của ba người, vui chuyển sang đề tài khác. “Nghe ông già…… luật sư Trang nói, ông ngoại để lại một bút tài sản rất lớn cho tôi, thật sự là làm tôi rất bất ngờ, dù sao chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt, nhưng có lẽ chính là vì nguyên nhân đó mà, làm cho người nào đó nổi lên tà niệm, mới có thể sai sử ba người này bắt cóc tôi.”
Nói đến di sản, biểu cảm ba người lập tức thay đổi trong nháy mắt, nhưng đáy mắt tham lam vẫn không thể giấu được. Ba người anh nhìn tôi, tôi nhìn cô, dùng ánh mắt phân cao thấp, rõ ràng đều muốn được món thừa kế kia.
“Nhưng người này cũng quá ngốc, biết rõ nếu tôi trước khi kế thừa di sản mà xảy ra chuyện thì món thừa kế của tôi sẽ tự động chuyển nhượng cho tổ chức từ thiện, làm sao có thể làm cho người ta mang súng đến bắt cóc tôi đâu, thật sự là làm tôi nghĩ không ra nha.” Kinh Nhẫn từng câu từng chữ đầy ám chỉ, mà câu nói này của anh cũng giúp cho Miêu Thủy Tịnh ngồi phía sáng tỏ nghi vấn.
Thì ra chính là nguyên nhân này, cho nên anh mới có thể đối với sự đe dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-toi-se-bao-ve-anh/1875824/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.