“Chào buổi sáng.” Miêu Thủy Tịnh thoải mái đến bên cạnh hai người.
Vừa thấy cô, mặt Kinh Nhẫn lập tức hiện ra hai chữ lớn gặp-quỷ.
“Em, em làm sao có thể ở trong này?”
“Bảo vệ ngài a.” Cách ngôn một câu, sau đó bình thản ung dung ngồi vào ghế đá bên cạnh anh, cô gật đầu với Trang Bá Huân, thấp giọng nói chào buổi sáng, mà Trang Bá Huân cũng rất lịch sự nói chào buổi sáng.
“Nhưng em không phải……”
“Không phải cái gì?” Cô nhíu mày nhìn anh, ánh mắt là lạnh nhạt cộng thêm không vui.
Mồ hôi lạnh lướt qua giữa trán, Kinh Nhẫn ở trong lòng hô to ── xong đời.
“Em không ngủ ?” Không cần nghĩ, chắc chắn là như vậy.
“Đương nhiên là có, nhưng ngài vừa mở cửa tôi liền tỉnh.” Cô làm vệ sĩ là đi chơi sao?
“Tôi không biết tai em lại thính như vậy?” Cười gượng.
“Tôi trừ bỏ nhĩ lực tốt, trí nhớ cũng tốt lắm, trước khi ngài ra cửa đối với tôi làm gì tôi nhưng là đều nhớ rất rõ a.” Cố ý nói.
Xong rồi xong rồi, cái này đã không phải xong đời, mà là chết chắc rồi!
Cô ấy biết mình hôn trộm, lần này cô ấy nhất định sẽ cùng mình cả đời không qua lại……
Kinh hoảng, anh nở một nụ cười gượng đến không thể gượng hơn. “Em sẽ không định từ chức mặc kệ đấy chứ?”
“Tôi vì sao muốn từ chức?” Nhìn khuôn mặt tuấn tú liên tục đổi màu, Miêu Thủy Tịnh cười thầm ở trong bụng.
Ừm hừm, ai nói cô dễ khi dễ ? Cô cũng biết phản kích đó, không phải là lần nào cũng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-toi-se-bao-ve-anh/1875827/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.