Dịch: Hân Di
***
Sấm ầm ầm cả buổi sáng, cuối cùng tới trưa, cơm mưa cũng áo ào trút xuống. Trong thôn chưa có đường xi măng, trời vừa mưa mấy hạt, con đường đã trở nên lầy lội.
Tống Kim chẳng buồn ra cửa nữa.
Nhưng ngôi nhà này đã bỏ không nhiều năm, mái ngói vỡ gần hết, chẳng còn mấy chỗ lành lặn, cho dù ngồi trong nhà cũng bị mưa dột ướt hết. Tống Kim ngồi thu lu trên tảng đã nhỏ trước hiên nhà, xung quanh mưa dột ướt nhẹp khiến ông ngứa ngáy hết cả người.
Hà Đại Tiến đã leo lên mái nhà để sửa lai những chỗ bị dột. Khi ông ta sửa tới chỗ ông ngồi, tiếng rầm rầm trên đầu càng khiến Tống Kim phiền hơn.
Ông ngẩng đầu gắt lên:
- Ông không thể chờ trời tạnh mưa rồi hẵng sửa à?
Một lúc sau, Hà Đại Tiến khinh bỉ đáp:
- Muốn sửa nóc nhà phải nhằm lúc trời mưa mới được, lúc đó mới biết chỗ nào bị dột chứ. Ông đã không giúp thì thôi đi, lại còn ăn nói lung tung, người ta gọi là gì nhỉ... tay chân cái gì, giống lúa gì đó...
Tống Kim cau mày, “Tay chân chẳng làm việc gì cả, không phân biệt được năm giống lúa”(*)? Ông nổi giận:
- Từ trước tới nay tôi chưa từng làm mấy việc này! Cái đồ chân đất nhà ông.
Người nông dân làm việc hàng ngày là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, phải xắn ống quần lên lội chân xuống bùn, cho nên lâu ngày có câu "chân đất". Câu này mang nhiều hàm ý khinh bỉ, Tống Kim nói thế coi như đang mắng chửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-toi-22-tuoi/59139/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.