Editor: Cà Chua
Hai mắt An Mộc mở to nhìn thẳng Đặng Hi Thần:”Là sao?”
Đặng Hi Thần tức khắc cười hề hề, vừa định mở miệng nói gì đó, trong phòng lại có tiếng kẽo kẹt vang lên.
Phong Kiêu đang đứng ngay ở cửa.
Sắc mặt tối tăm, hẹp dài đôi mắt, hướng về phía Đặng Hi Thần, “Mẹ, mẹ ăn no quá không có chuyện gì làm phải không?”
Đặng Hi Thần bắt gặp cái nhìn đó tức khắc rụt cổ:”A, mẹ với tiểu Mộc Mộc đã kịp nói gì với nhau đâu!”
Phong Kiêu chau mày, nghiêng người dựa vào cánh cửa nhìn Đặng Hi Thần, ánh mắt lạnh lùng như băng, làm bà lại cười hắc hắc, chỉ vào Phong Kiêu nói với An Mộc, giọng nói đầy hàm ý lấy lòng:”Nhìn con trai tôi xem, càng lớn càng giống một tiểu tử hào hoa! Hừ, Hạ Tâm Băng lợi hại cũng không sinh được một đứa con trai như của tôi! Để tôi nói cho nghe, bà ta năm đó kết hôn sinh ra một đứa con gái, sau đó lại tái hôn, lại sinh thêm một đứa con gái nữa, đời này nếu nói về việc sinh con, bà ấy kiểu gì cũng bại dưới tay tôi!”
Nói xong Đặng Hi Thần ngẩng đầu lên, bộ dạng huênh hoang đắc ý, khiến người nhìn thật là….
An Mộc ho khan một tiếng, rũ mi mắt xuống.
Trên mội lại xuất hiện một nụ cười lạnh.
Hạ Tâm Băng so với Đặng Hi Thần….đâu chỉ thua mỗi vấn đề này?
Nhìn thấy tình cảm mẹ con giữa Đặng Hi Thần và Phong Kiêu, lại nghĩ đến quan hệ giữa chính mình với Hạ Tâm Băng….
Hay tại, bà ta sinh ra hai đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614863/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.