Editor: Quỷ Quỷ
Đặng Thần túm lấy tay cô, “Sinh đứa nhỏ cho nó đi, Tiểu Mộc Mộc, bác gái giao nó cho cháu.”
An Mộc nghẹn lời.
Đúng lúc này, một giọng nói lành lạnh vang lên, “Con nhớ rõ, lần trước là ung thư đại tràng? Mẹ, trên người mẹ còn chỗ nào lành lặn không?”
Một câu nói thốt ra, cả căn phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh.
Mãi lâu sao, Đặng Thần mới thu lại biểu cảm trên mặt, khôi phục bình tĩnh, “Con trai à, con không làm hỏng chuyện của mẹ không được sao?”
An Mộc vốn đang phiền muộn, liền hóa đá, nhìn Đặng Thần, đúng là dở khóc dở cười!
Làm gì có ai đi lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn chứ?
Hơn nữa, không hổ xuất thân là diễn viên, vừa rồi chính mình suýt nữa bị bà làm cho…
Phong Kiêu tựa lưng vào cửa, lạnh nhạt nói, “Mẹ, khuya rồi, mẹ đi nghỉ đi.”
“Đừng có bắt chước ba con!”
Phong Kiêu nhíu mi, “Vâng, nếu không còn việc gì, mẹ hẳn là nên đi dưỡng da.”
Anh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Con nhớ rõ tầm giờ này mẹ vẫn hay đi đắp mặt nạ mà?”
“Đúng!” Đặng Thần đứng phắt dậy, cười tủm tỉm vẫy tay với An Mộc, “Tiểu Mộc Mộc, bác phải đi tắm, đắp mặt nạ, đêm nay chúng ta bật đèn pin nói chuyện.”
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Phong Kiêu liền tối sầm.
Đặng Thần đắc ý vênh cằm ý muốn nói: dám làm hỏng chuyện của mẹ, thì mẹ làm bóng đèn!
Phong Kiêu hừ lạnh một tiếng.
Đặng Thần đắc ý đi tới cửa, đột nhiên quay đầu, “Đúng rồi, con trai, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614865/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.