Editor: Quỷ Quỷ
Mọi người trong phòng đều đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn Dung Trạch.
Ngô Tư Tư thét lên chói tay,”Cái gì? Cậu nói cái gì? Hạ tiền bối đang ở dưới lầu? Vậy cậu còn ngồi đây làm gì, còn không mau xuống đón người đi!”
Dung Trạch nhìn Ngô Tư Tư kích động, bất đắc dĩ mở miệng, “Không phải tôi đang chuẩn bị đi đây sao.”
“Mau lên mau lên!” Ngô Tư Tư thúc giục, Dung Trạch đi thẳng ra cửa.
Vài người trong phòng lập tức trở nên kích động, căng thẳng.
“Ài, cô thấy lớp trang điểm của thôi thế nào?”
“Hôm nay nhìn tôi không tệ nhỉ?”
“Ai da, mấy hôm trước mới làm tóc, hình như không đẹp lắm, qua hôm nay phải đi làm lại thôi!”
An Mộc lẳng lặng ngồi một góc, nhìn đám tiền bối trước mặt bồn chồn háo hức, mặt mũi sa sầm.
Người phụ nữ đó…vĩnh viễn là nữ thần trong mắt người ta.
Bà ấy cao cao tại thượng, dường như luôn luôn siêu việt khác người.
Cô siết nắm tay, không biết nên làm gì, cô đột nhiên muốn rời đi, cho nên đứng lên, “Chị Tư Tư, em…”
Ngôi Tư Tư thân với Dung Trạch nhất, lúc Dung Trạch không có ở đây, cô chính là chủ nhân của nơi này, cho nên muốn rời khỏi chỉ cần nói với Ngô Tư Tư một tiếng.
Ngô Tư Tư lập tức quay đầu nhìn An Mộc, “Đường Hạ, làm sao vậy? Có phải hồi hộp quá nên có chút không thoải mái? Haha, không sao đâu, năm đó lần đầu tiên chị nhìn thấy Hạ tiền bối cũng giống như vậy, nhưng nhiều năm rồi vẫn không tiến bộ, đúng là xấu hổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614931/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.