Editor: Tuna
Tim An Mộc nhảy lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc, đột nhiên quay đầu lại.
Then cửa vặn một chút, sau đó mở ra, Dung Trạch đứng ở cửa, quay đầu lại giải thích với Hạ Tâm Băng:
“…… Có bảy tám người, đều đang ở trong phòng, đã sớm rất muốn gặp cô một lần……”
Nói tới đây, Dung Trạch một cái quay đầu lại, liền nhìn thấy An Mộc đứng ở cửa, tức khắc sửng sốt, mở miệng nói:
“Em ở chỗ này làm gì?”
An Mộc biết, hiện tại rời đi, đã không còn kịp rồi.
Cô cắn cắn môi, chỉ có thể xoay người, lặng lẽ đem trong tay bao ném tới trên sô pha, sau này lui lại mấy bước, đối Dung Trạch lắc lắc đầu:
“Không có việc gì.”
Dung Trạch cũng không so đo, nghĩ thầm khẳng định là cô kích động mà tới đón tiếp, anh lách người, né khỏi cửa:
“Hạ lão sư, mời cô vào trong.”
An Mộc trốn đến trong một góc, tiếp theo, phía trước có một thân hình cao lớn, che cô lại.
An Mộc ngẩng đầu, liền phát hiện là Đường Cảnh.
Đường Cảnh hơi hơi nhíu lại mi, nhìn cô một cái, không nói gìloại hành động khiến người khác ấm lòng này, khiến An Mộc rất cảm động.
Đường Cảnh là biết thân phận của cô, nhưng là chưa từng nói với người khác.
Này xem như một loại tôn trọng dành cho cô.
An Mộc cắn cắn môi, mân khẩn môi, nhìn về phía cửa chỗ.
Từ cửa, một người xuất hiện một quý phu nhân vân đạm phong kinh.
Tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng khéo léo, nhìn qua thấy vẫn còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614932/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.