Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc cũng không biết chính mình bị làm sao, biết rõ người đàn ông này trước nay vẫn cực lực phản đối cô đóng phim, nếu có người chèn ép cô, anh cũng không cần ra mặt mà vẫn có thể chấn áp thay cô, vậy mà giờ đây cô lại hỏi câu như vậy.
Có lẽ, vì vừa gặp Hạ Tâm Băng, tâm trạng có chút xúc động, cảm thấy chính mình quá cô độc và đáng thương?
Cô tự giễu chính mình, đi sang bên kia, mở cửa lên xe.
Vừa ngồi vào xe, cảm xúc của cô dịu đi rõ rệt.
Phong Kiêu nhìn cô chăm chú.
Từ hôm qua khi nhận cuộc điện thoại khó hiểu kia cô đã không được vui, chính mình có nhắc Vệ Uy tìm số điện thoại kia, nhưng lại không có kết quả vì số điện thoại đó đã bị vô hiệu hóa sau cuộc gọi kia.
Vẻ mặt của cô ngày hôm nay...
Phong Kiêu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua căn nhà của Dung Trạch, hay là bị ai đó đả kích trong tiệc sinh nhật rồi?
Hừ, cũng không biết là kẻ nào dám ác mồm ác miệng với cô?
Nhìn cô hồn bay phách lạc này rõ ràng là đã...!
Phong Kiêu nhìn về phía trước, con ngươi chậm rãi chuyển động, một lúc lâu sau mới mở miệng, “Sẽ.”
Sẽ?
Sẽ cái gì?
An Mộc khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
Vẻ mặt đối phương bá đạo ương ngạnh, anh ôm eo cô, dùng sức kéo cô vào trong ngực mình.
“Người phụ nữ của anh, ngoại trừ anh, ai cũng không thể ức hiếp!”
Rõ ràng là một câu nói dịu dàng tình cảm, qua miệng Phong Kiêu lại thành xơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614938/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.