Editor: Quỷ Quỷ
Phong Kiêu liền đảo con ngươi sắc bén qua, “Không muốn cái tay này nữa sao?”
Thượng Quan Vũ rụt cổ, ai da sao anh lại quên mất, Lão đại ghét nhất là người khác động vào đồ của mình.
Gãi gãi mũi, Thượng Quan Vũ nhún vai.
Phong Kiêu xoay người đang định bế An Mộc lên, không ngờ cô lại mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy anh lập tức mỉm cười, “Chú? Về đến nhà rồi?”
Phong Kiêu thấy cô tỉnh cũng không thu tay lại, bế ngang người cô đi thẳng vào biệt thự.
Đợt đến khi Phong Kiêu đặt cô xuống giường, An Mộc mới nhớ ra, “Ai, cánh tay của anh, sao anh có thể bế em được?”
Phong Kiêu ngồi trên giường, thân hình cao ngất tràn ngập cảm giác áp bức, “Có gì mà không thể?”
“Cánh tay anh đang bị thương!”
“Không sao!” Phong Kiêu mím môi, “Bị thương thì sau này em nuôi anh.”
An Mộc:……………
Cô nuốt nước miếng rồi ngồi dậy, “Em đi rửa mặt một chút.”
Nói xong cô liền vọt vào phòng tắm, tắm rửa tấm thân mệt mỏi, An Mộc cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, đang cầm khăn kỳ cọ cơ thể, đột nhiên có tiếng đập cửa.
An Mộc sửng sốt, tắt vòi nước, liền nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, “Mở cửa.”
Cô lập tức đỏ bừng mặt, nóng nảy nói, “Không! Anh định làm gì? Anh, anh….em còn chưa tắm xong!”
“Ừ.” Bên ngoài đột nhiên im bặt, An Mộc nghĩ anh đã đi rồi, mới nhẹ nhàng thở ra, lại mở vòi nước.
Đúng lúc này thì “Cách” cửa phòng bật mở.
An Mộc cứng đờ người ngơ ngác nhìn cánh cửa, Phong Kiêu đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614939/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.