Editor: Cà Chua.
Tay An Mộc đột nhiên nắm chặt, hoài nghi nhìn Thượng Quan Vũ.
Thượng Quan Vũ nhún vai:”Tiểu tấu tử, cô đừng nhìn tôi nhưu vậy, lão đại nói sẽ không trở lại là sẽ không trở lại.”
Nói tới đây, anh ta xoay người, đưa một chùm chìa khóa cho cô, “Đây, đây là chìa khóa biệt thự, lão đại đã sang tên ngôi biệt thự này cho cô rồi.”
Nói xong, Thượng Quan Vũ cười hắc hắc, “Nhiệm vụ lãi đại giao, tôi đã hoàn thành, lão đại còn nói, cô được tự do thoải mái rồi.”
Tự do?
An Mộc nghe hai chữ đó, tròng mắt bỗng nhiên căng lên.
Đã có lúc Phong Kiêu nhất quyết không cho cô đóng phim, cô khát khao hai chữ đó vô cùng, nhưng giờ khắc này, nghe hai chữ đó nói ra từ miệng Thượng Quan Vũ, cô liền cảm thấy trái tim như bị ai đó hung hăng nắm chặt!
An Mộc xiết chặt chìa khóa trong tay, mắt thấy Thượng Quan Vũ đi về phía cửa, lái xe đi, chiếc xe biến mất khỏi biệt thự, chỉ còn lại mình cô.
Cô cũng không biết tại sao đột nhiên thấy vô cùng tức giận, ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa, đem chiếc chìa khóa trong tay hung hăng ném đi.
“Tôi không cần!”
“Tôi không cần đồ của anh ta!”
“Chơi bời với tôi lâu như vậy, anh có ý gì? Không cần tôi? Ngôi biệt thự này là phí chia tay sao?”
“Phong Kiêu, tôi không cần!”
“An Mộc tôi không phải là con chó nhỏ gọi đến là đến đuổi đi là đi!”
An Mộc khóc thét lên, đột nhiên ngồi bệt xuống đất, càng khóc lớn.
Ba cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614956/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.