Editor: Tuna
Lúc này, cảnh sát đem phần tử khủng bố bắt đi.
Phong Kiêu chậm rãi hiện thân.
Trong lúc hỗn loạn, một tên con lai xuất hiện:
“Lão đại, anh không sao chứ?”
Đôi mắt hẹp dài khẽ liếc, khóe môi vi câu:
“Người nào?”
“Còn chưa biết, bất quá, trừ bỏ đám kia người, thì còn có ai?”
Phong Kiêu gật đầu:
“Đi.”
Người nọ đi theo phía sau Phong Kiêu, nhìn nhìn anh, lại nhìn nhìn mình, đột nhiên mở miệng:
“Lão đại, tôi nghe Thượng Quan Vũ nói, chúng tôi có chị dâu rồi?”
Phong Kiêu nghe nói như thế, khóe môi cong lên, càng thêm tà ninh lãnh mị, khóe mắt chỗ gia tăng rồi vài phần mỏng lạnh:
“Lăng Hi, có phải hay không U quốc quá thanh nhàn, nên việc riêng của tôi cậu cũng quan tâm đến vậy?”
Lăng Hi vừa nghe thấy lời này, tức khắc cảm thấy cổ chợt lạnh, rụt rụt cổ, lúc này mới bĩu môi, nói sang chuyện khác, hoặc là nói, rốt cuộc nói đến trọng điểm:
“Lão đại, anh cảm thấy bọn họ có phải hay không đã nhận ra được thân phận của anh? Nếu không sao có thể tập kích ngay chuyến bay của anh.
Phong Kiêu liếc Lăng Hi một cái, hừ lạnh một tiếng nói:
“Hẳn là không có, bảo mật trong nước tuyệt đối không tồi,tại sao biết được chuyến bay của tôi, tất cả là trách nhiệm của cậu.”
Lăng Hi tức khắc ưởng thẳng thân mình, trong ánh mắt phóng xuất ra ánh sáng thị huyết:
“Lão đại yên tâm! Tôi nhất định sẽ làm bọn họ biết gì nói hết, không nửa lời gian dối!”
Phong Kiêu gật đầu, theo bản năng cầm di động lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614957/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.