Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc nhảy từ trên giường xuống, không kịp đi giày, chạy vội ra khỏi phòng ngủ, “Chú…”
Cô khựng lại, cô nhìn xuống thấy người bảo an bước vào, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Người bảo an cung kính mở miệng, “An tiểu thư, cô đã trở lại?”
An Mộc ủ rũ cụp mắt, “Hóa ra là anh.”
Sao cô lại quên mất, nhân viên bảo an cũng có chìa khóa dự phòng?
“Vâng, là tôi, An tiểu thư đang chờ ai sao?”
An Mộc thất vọng nói, “Không có.”
Nói xong cô buồn bã quay về, bước được hai bước lại quay đầu hỏi, “Anh Phong không về đây sao?”
Người bảo an lắc đầu, “Không có.”
An Mộc thở dài, cúi đầu cụp tai, giống như một con cún bị chủ nhân vứt bỏ, cô ngồi trên giường thở dài rồi lại thở dài.
Liên tục hít thở một lúc, An Mộc liền đứng lên, mở tủ quần áo chọn xem hôm nay nên mặc gì.
Tuy ở bên Phong Kiêu, nhưng cô vẫn ăn mặc giản dị, đa phần đều là quần bò áo phông. Trước kia Phong Kiêu mua quần áo cho cô cô cũng không có hứng thú, nhưng giờ phút này lại hận không thể mặc được tất cả.
An Mộc rốt cuộc cũng thông suốt một câu, phải tôn trọng vẻ đẹp của chính mình.
Trong tủ không có bộ quần áo nào nổi bật lắm, An Mộc chỉ có thể cầm thẻ đen mà Phong Kiêu từng đưa cho, ra ngoài mua sắm!
Ít nhất, đi gặp anh cũng phải thật xinh đẹp.
An Mộc bắt xe đến trung tâm thương mại Thế Kỷ Kim Nguyên, bên trong đều là các thương hiệu thời trang nổi tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614964/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.