Edit: Phong Nguyệt
Ở trong cửa hàng Valentino, nhân viên cũng không nhiều, nhưng An Mộc ngăn trước mặt đối phương, như cũ khiến cho nhân viên cửa hàng chú ý.
Người phụ nữ mang kính râm, nghe lời nói như thế, khóe môi mỉm cười càng thêm châm chọc, tuy rằng mang kính râm, nhưng tầm mắt kia lại không kiêng nể gì từ trên xuống dưới nhìn cô quét một vòng, “Cô mua nổi sao?”
Từ trước đến nay An Mộc gặp mạnh thì đối mạnh, không sợ phiền phức, nghe nói như thế, cô nâng cằm của mình lên, “Ta mua có nổi hay không, bộ quần áo cũng ở trong tay ta, ba mẹ của cô không có dạy cô không thể đoạt đồ của người khác sao?”
Người phụ nữ nhướng mày, tiểu trợ lý phía sau giận mắng: “Cô nói bậy cái gì?”
An Mộc buông tay, “Ta nói bậy sao? Vừa rồi mọi người ở đây, đều nhìn thấy cô ta đoạt quần áo từ trong tay ta, chẳng lẽ không phải sự thật?”
Người phụ nữ nhướng mày, nhìn chung quanh, giọng nói hùng hổ doạ người: “Các người có ai thấy không?”
Nhóm người chung quanh, trong nháy mắt một đám cúi đầu, không dám nói lời nào.
Lúc này người phụ nữ mới khiêu khích nhìn về phía An Mộc, nâng cằm lên.
An Mộc cười lạnh, chỉ trong góc nào đó, “Nhân viên cửa hàng không dám đắc tội cô, đáng tiếc, nơi đó có ghi hình. Đương nhiên, nếu cô có bản lĩnh để Valentino xóa bỏ băng ghi hình, ta liền nhận thua.”
Valentino là nhãn hiệu lớn của quốc tế, một cái minh tinh hạng nhất trong nước, đều không có cái quyền lợi này để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614965/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.