Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc trợn mắt không tin nổi nhìn văn phòng tổng giám đốc.
Lúc này cô tự hỏi có phải do không khí ở tầng cao nhất này dường như quá loãng, làm cho cô không thể hít thở nổi!
Vệ uy vừa nói cái gì?
Phong Kiêu ở bên trong?
Anh ở bên trong, sao lại để Vệ Uy nói với mình là anh không ở đó?
An Mộc siết chặt nắm tay, lập tức cảm thấy việc mình đến đây hôm nay thật là nực cười!
Đúng thế!
Cô là cái gì? Phong Kiêu sao có thể thực sự thích cô? Anh quả nhiên chỉ có hứng thú với dung mạo của cô, chỉ vì ở thành phố C cô đã chọc giận anh cho nên anh không cần cô nữa?
Nghĩ đến đây, An Mộc liền thấy sống mũi cay cay, nước mắt cay đắng tuôn ra, vô cùng đau lòng, giống nước biển dâng lên đến tràn đầy đất trời, phẫn nộ và bi thống.
Cô chớp chớp mắt, cố gắng khống chế nước mắt của mình.
Cô tự nói với chính mình, An Mộc, không được khóc, không được khóc.
Bộ dáng chật vật của mày bị người ta nhìn thấy còn chưa đủ hay sao?
Cô xoay người, cố gắng ưỡn thẳng lưng, cho dù bị vứt bỏ, cô cũng không thể là một người con gái chỉ biết khóc sướt mướt.
Cô cô gắng giãn mặt nở nụ cười, đi từng bước đến thang máy.
Hai tay cô vì đau khổ mà run rẩy, cửa tháng máy mở ra.
Cô đi vào, ánh mắt sững sờ vẫn dừng lại phía văn phòng tổng giám đốc.
Một khắc cửa thang máy đang khép lại, cô vương tay giữ cửa tháng máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614971/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.