Editor: Quỷ Quỷ
Xuống đến tầng 1, An Mộc cũng không rời đi.
Bên cảnh đại sảnh của FAE có một khu nghỉ ngơi, cô ngồi trên một chiếc sô pha, chăm chú nhìn vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, cô nghĩ, sẽ có lúc anh phải xuống lầu.
Mà hôm nay cho dù có thể nào cô cũng phải nói chuyện rõ ràng!
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Tầng cao nhất, trong văn phòng tổng giám đốc.
Văn phòng này của Phong Kiêu có một buồng nghỉ.
Vệ Uy đang đứng bên trong, đang nằm trên giường lớn là một người đàn ông tầm năm sáu chục tuổi, quần áo không chỉnh tề, trên gương mặt có vài phần tương tự Phong Kiêu, năm tháng chưa chạm được vào dung nhan của ông, ngược lại còn làm gia tăng thêm vài phần phong trần.
Lúc này, người đàn ông dựa vào thành giường, thở dài một hơi.
Vệ Uy mở miệng, “Ông chủ, thiếu gia có bệnh sợ sạch, giường của cậu ấy….”
“Tôi là cha nó, nó dám ghét bỏ tôi tôi đánh gãy chân nó!” Phong Hầu - một người đàn ông lớn tuổi lõi đời, vừa mở miệng đã khiến người ta cảm nhận sự khác biệt.
Vệ Uy cúi đầu, trong lòng thầm oán, ngài dám đánh gãy chân thiếu gia, chỉ e phu nhân cả đời sẽ không cho ngài vào cửa phòng bà ấy nữa.
Nhưng anh cũng thức thời không dám nhiều lời.
Phong Hầu hờn giận, thở dài,”Ai da, scandal được truyền ra ngoài rồi chứ?”
Vệ Uy nghe vậy càng thêm đau đầu, “Ông chủ, ngài chắc chắn chứ? Ngài không sợ phu nhân nhìn thấy….”
“Hừ, tôi muốn cho bà ấy nhìn thấy! Một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614973/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.