Editor: Cà Chua.
An Mộc khởi động xe, lại không biết nên đi đâu.
Biệt thự?
Không, đó là nhà của anh ta, không phải nhà cô.
Cô không nghĩ đến việc trở lại nơi đó, nơi có dấu vết của anh ta lại càng làm vết thương trong lòng cô tấy lên.
Vấn đề là, không tới đó, cô biết đi đâu bây giờ đây?
Quay đầu nhìn về phía bên ngoài, thoáng thấy một quán bar, cô đột nhiên mở miệng:”Bác tài, dừng xe.”
Trời còn chưa tối hẳn, quán bar cũng không đông lắm nhưng người pha chế vẫn đang bận rộn ở quầy chuẩn bị.
An Mộc lập tức đi vào, đeo kính râm, gọi hai cốc rượu Whiskey mạnh.
Vừa nhấp một ngụm, vị cay đã làm tê dại đầu lưỡi, lan ra khắp khoang miệng, làm cô ho sặc sụa, nhưng cô không bỏ đi, lại cầm nguyên cả cốc Whiskey, đúng lúc đang định uống, di động lại vang lên.
Cô vừa cầm máy lên, màn hình di động lập lòe sáng nhưng vẫn nhìn rõ được tên trên đó, là Ngôn Phi Thần sao?
Đại não trong nháy mắt lập tức tỉnh táo lại, cô nghe máy, giọng nói của Ngôn Phi Thần luôn điềm đạm ôn nhu, lúc này lại trở nên vô cùng nghiêm túc, lạnh lẽo:”Cô đang ở đâu?”
An Mộc sửng sốt, quay đầu lại, nhìn thấy tên quán bar,:”Tôi….”
“Đường Hạ, cô có nghĩ đến mọi người đang phải lăn lộn ở đây hay không?!
Ngôn Phi Thần chậm rãi lên tiếng:”Cô còn dám đến quán bar sao?”
Toàn thân An Mộc tức khắc như bị đánh giật lên, nhìn mọi thứ xung quanh, trong nháy mắt tâm trí lạnh như băng!
Ngôn Phi Thần biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614977/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.