Editor: Quỷ Quỷ
Ngôn Phi Thần khí tức nam thần đầy người, dịu dàng nhưng tác phong rất mạnh mẽ.
Phong Kiêu ngạo mạn, ánh mắt như một kẻ săn mồi nhìn chằm chằm lên người Ngôn Phi Thần. Nhưng dưới ánh mắt này anh không mảy may lùi bước.
Lời xin lỗi của An Mộc đã vọt tới đầu môi.
Cô si mê nhìn anh.
Vài ngày không gặp, hình như anh gầy đi, râu cũng lộ ra, khoác âu phục dáng người cường tráng.
Ngũ quan đẹp đẽ của anh lúc này phóng ra tia lạnh lẽo.
Đến khi chạm đến anh mắt ấy cô mới bừng tỉnh, vừa muốn mở miệng liền nghe anh lạnh lùng nói, “Các người còn định ôm nhau đến khi nào?”
An Mộc sửng sốt, chính mình mới rồi quá khiếp sợ, còn chưa rời khỏi người Ngôn Phi Thần.
Ngôn Phi Thần phong độ cũng không để bụng.
An Mộc lại càng thêm xấu hổ, vội vàng đứng thẳng người, nhưng vừa mới đứng, gót giày cao gót bị lệch, cả người cô ngã nhào về phía trước.
Ngôn Phi Thần vừa mới buông lỏng tay cô cô đã lại ngã vào lòng anh, nhất thời có chút ngoài ý muốn dở khóc dở cười.
An Mộc cũng luống cuống tay chân, đúng lúc này cổ tay nhói đau, sau đó cả người bị túm lên, cô lảo đảo ra ngoài vòng tay của Ngôn Phi Thần, hông bị bàn tay của Phong Kiêu ôm chặt, tay kia anh vươn nắm tay hung hăng tung nắm đấm về phía Ngôn Phi Thần!
An Mộc hoảng sợ hô lên, “Ngôn tiền bối cẩn thận!”
Ngôn Phi Thần lui về phía sau hai bước, né được nắm đấm kia.
Phong Kiêu nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614979/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.