Editor: Quỷ Quỷ
“Được rồi, tháo trang sức ra trước đi, muốn nói chuyện gì thì tối nay chúng ta mời Đường Hạ ăn cơm, để cho cô ấy nói rõ ràng.” Lý Mạt Mạt nói xong liền nhìn An Mộc, “Cùng trường một năm mà cậu giấu kỹ quá đi!”
An Mộc ngẩng cao đầu, “Đó là do các cậu không phát hiện ra, tớ chưa bao giờ nói tớ không phải là Đường Hạ!”
“Cắt! Mỗi ngày giấu đầu hở đuổi ở chỗ nào làm sao bọn tớ biết được!”
An Mộc giải thích, “Hoàn cảnh của tớ lúc đó hơi đặc biệt một chút.”
Năm đó An Mộc ở thành phố C đã gây ra một hồi phong ba lớn, Lý Mạt Mạt liền hiểu rõ nỗi niềm khó nói của cô, giờ phút này nghe cô nói vậy thì cô lập tức im bặt.
Mọi người ở đây đều đến thì thành phố C, vì thế đám người không còn xoáy vào vấn đề này nữa.
An Mộc đang muốn tháo trang sức thì có tiếng gõ cửa.
Lý Mạt Mạt sửng sốt, mở cửa phòng.
Bên ngoài là một nam sinh hớt ha hớt hải, nhìn thấy An Mộc thì đỏ bừng mặt,”Đường, Đường Hạ, tôi, tới là để nói cho các bạn, nữ sinh vừa nãy bước ra khỏi đây đã gọi cho tòa soạn báo, nói bạn ở trong này, tôi muốn nhanh chóng thông báo cho các bạn, chưa gì phóng viên đã đến tận cửa rồi.”
“Cái gì cơ!” Lý Mạt Mạt kêu lên, “Đặng Vi đồ vô lại!”
An Mộc cũng nhíu mày.
Ngày đó ký ước với Ngôn Phi Thần, cô đã nói tooàn bộ đều nghe theo Ngôn Phi Thần.
Chính mình vừa rồi lên sân khấu diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615068/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.