Editor: Cà Chua.
An Mộc, lau mồ hôi trên trán, lại thấy dính đầy phấn trên tay, mới nhớ ra chuyện đáng lo lúc này.
Phong Kiêu vẫn cong môi, nghe nói như thế cảm thấy thật dở khóc dở cười, cô gái nhỏ này thật kì cục.
Ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt nhỏ với ngũ quan cân đối, nhìn kĩ thật kĩ, sau đó lại thấy ánh mắt mong chờ của An Mộc, mở miệng, “Ầy, thật là xấu.”
A a a!
An Mộc lập tức bưng kín mặt, đôi mắt hoa lên, người này ghét mà hồng đến vậy sao!
Nhưng vấn đề là…..
“Anh không thể an ủi tôi một chút à?” An Mộ oán trách Phong Kiêu.
Phong Kiêu cười nói:”Hả, nói thật cũng bị trách sao?”
An Mộc hừ lạnh một tiếng, “Chẳng trách anh hai mươi tám tuổi vẫn mãi độc thân! Nếu tôi là người con gái khác, anh mà nói những lời này chắc phải lập tức chia tay!”
Vừa nghe thấy hai chữ chia tay, lại còn được nhấn mạnh đầy ý trêu đùa, sắc mặt Phong Kiêu đột nhiên trầm xuống, “Không được nói hai chữ đó!”
An Mộc sửng sốt, ngẩng đầu đã nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Phong Kiêu, cô lấy lòng:”Tôi chỉ nói cho vui thôi mà…”
“Nói cho vui cũng không được.” Phong Kiêu tiến lên, ôm lấy eo cô, “Nói cho tôi nghe đi, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.”
An Mộc khựng lại.
Ngẩng đầu, phát hiện ra anh hoàn toàn nghiêm túc.
Nhưng nói ra những lời này….
An Mộc cảm thấy thực sự có chút thẹn thùng!
Cô cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, “Không nói!”
“Có nói không?” bàn tay to lớn của anh càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615070/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.