Editor: Cà Chua.
Phong Kiêu khẽ cười:”Em ngại sao?”
Một câu khẳng định.
An Mộc trả lời:”Không có!”
“Vậy tại sao lại chạy?”
An Mộc:……”Tôi, tôi sợ bị phóng viện nhìn thấy.”
Cô có chút hơi hoảng loạn, tròng mắt đảo qua đảo lại, hai tay cũng cuống cuống nắm chặt.
Phong Kiêu thấp giọng cười hai tiếng, khoảng cách gần như vậy, cô thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của đối phương, vì thế mặt An Mộc càng đỏ hơn.
Phong Kiêu cúi đầu, tiến gần hơn đến bên tai cô:”Em biết không? Bộ dạng của em lúc này làm người khác rất muốn……làm khó dễ em.”
An Mộc ngẩng phắt đầu lên, hoảng sợ mở miệng:”Anh muốn làm gì?”
Làm khó dễ cô?
Chắng lẽ….ở chỗ này sao?!
Người đàn ông này không phải là muốn chơi trò “Xe rung lắc” đó chứ?!
“Em nói xem?” Phong Kiêu càng cúi thấp đầu, hơi thở liên tục phả trên mặt cô.
An Mộc nuốt nước miếng, “Hả, anh, anh muốn chơi “xe hướng đông” sao?”
“Xe hướng đông?” Phong Kiêu nhướng mày, nét mặt khó hiểu.
An Mộc nhân cơ hội giải thích cho đối phương hiểu:”Trên mạng hay nói rằng, giống như người con gái nhất quyết cự tuyệt những động tác của người con trai, người cho trai đó đè cô gái vào tường, hai tay đỡ trụ cơ thế cô gái, gọi là “Vách tường phía đông. Chúng ta hiện tại……chẳng phải gọi là “xe phía đông” sao?”
An Mộc nói xong câu đó, tròng mắt loạn chuyển, tiếp tục nói:”Chú út, anh xem, năm nay anh đã hai mươi chín tuổi, nhưng những từ ngữ được dùng phổ biến trên mạng lại không biết chút nào chẳng phải quá cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615072/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.