Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc thay quần áo rất nhanh, bây giờ ngooài trời đã tối, nhưng An Mộc vẫn đi cùng Phong Kiêu đưa Hạ Thính Âm ra ngoài.
Hạ Thính Âm rất nghe lời, cũng không phản kháng, ngoan ngoan đi theo sau Phong Kiêu, nhưng vừa ra đến xe thì cô bé đột nhiên trợn mắt ngã thẳng xuống đất!
Cô bé té xỉu quá nhanh, làm An Mộc và Phong Kiêu đều không có thời gian phản ứng.
An Mộc nhìn Phong Kiêu, không thể không hoài nghi, “Cô bé này cố ý sao?”
Nghe thấy sẽ đến cục cảnh sát cho nên cố ý ngất đi?
Nhưng lúc này An Mộc nhìn ra gương mặt cô bé tái nhợt, hai tay nắm chặt, đôi môi tím tái.
An Mộc lập tức kinh hãi, đi tới vỗ vỗ mặt cô bé, cô bé không có phản ứng gì, cả người thì lạnh toát.
An Mộc vội vàng ôm cô bé lên, “Mau đi bệnh viện!”
………………
Hành lang bệnh viện, đèn cấp cứu rốt cuộc cũng tắt.
An Mộc đứng phắt lên.
Tuy chỉ là một cô bé vừa mới quen biết, nếu cô bé xảy ra chuyện gì chính mình cũng sẽ bất an.
Bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy Phong Kiêu, thái độ thập phần cung kính, “Phong thiếu, bệnh nhân đã tỉnh, cô bé không có gì đáng ngại, chỉ là lâu ngày bị đói nên đường huyết thấp nên mới ngất đi.”
An Mộc nghe vậy mới dần yên tâm.
Chỉ là Phong Kiêu nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của bác sĩ, không khỏi nhíu mi, “Còn chuyện gì nữa?”
Bác sĩ thở dài, “Phong thiếu, chúng tôi hoài nghi bệnh nhân còn mắc một chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615083/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.