Editor: Cà Chua.
An Mộc liếc mắt nhìn cô bé kia một cái, lời nói làm cho mình không thể mềm lòng.
Cô tiếp tục nói chuyện với Phong Kiêu, “Đêm hôm đó sẽ ăn cái gì?”
“Ăn cháo, xào hai đồ ăn đơn giản.”
An Mộc buông tay, “Tôi không làm.”
Lời nói dù là như vậy nhưng cặp mắt kia lại dò xét nhìn về phía Phong Kiêu, rõ ràng muốn nói với anh ta, cô muốn cùng anh ta làm bữa tối tình yêu.
Hai người đang ở vị trí muốn ra oai, Phong Kiêu nghe nói thế chỉ khẽ nhếch mép, “Tôi sẽ làm.”
An Mộc tức khắc gật đầu, nét tươi cười lộ rõ trên khuôn mặt, hai mắt sáng ngời giống như bầu trời đầy sao sáng.
Bộ dạng hài lòng này làm cho nụ cười của Phong Kiêu càng thêm bắt mắt.
Mong muốn của cô gái nhỏ này kỳ thật chỉ đơn giản như vậy.
Hạ Nghe Âm hình như muốn nói gì đó rồi lại thôi, khuôn mặt nhỏ đã nghẹn đến mức đỏ bừng.
An Mộc cuối cùng cũng không nhịn được:”Có gì muốn nói thì mau nói đi.”
Hạ Nghe Âm gật đầu, nghiêm trang lên tiếng:”Dì kế, cô là tình nhân của ba, sao có thể nói chuyện với ba theo kiểu đó? Ba nói hướng tây, cô không thể nói hướng đông, hơn nữa…..”
Hạ Nghe Âm nhìn An Mộc đánh giá một chút.
An Mộc vì vừa tắm gội xong nê mặc một cái váy ngủ, cánh tay và cẳng chân đều lộ hết ra ngoài, đôi mắt Hạ Nghe Âm rủ xuống:”Dì kế, đây không phải là Di Hồng Viện, cô ăn mặc như thế này thực sự có chút hơi hở hang. Huống hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615081/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.