Edit: Phong Nguyệt
Nói xong, ông trực tiếp bấm số điện thoại của hiệu trưởng, “Uy, lão Lý a, chúng tôi bị đánh trong trường học của ông, ông xem chuyện này làm sao bây giờ?”
Ba Đặng cố tình mở loa ngoài điện thoại, lời này vừa nói ra, đối diện liền truyền đến giọng nói của Lý Giáo, “Cái gì? Bị đánh? Ai làm? Không nghĩ muốn lăn lộn ở đây sao? Đặng lão ca, hiện tại các người ở đâu, ta lập tức qua nhìn cháu gái.”
Ba Đặng liếc mắt nhìn chủ nhiệm phòng giáo vụ, “Chủ nhiệm phòng giáo vụ.”
“Tốt, ta lập tức đến.”
Nghe được Ba Đặng nói, trán của chủ nhiệm phòng giáo vụ lập tức ra mồi hôi lạnh.
Ông trăm triệu không nghĩ tới, hóa ra Đặng Vi này kiêu ngạo như thế, là bởi vì bọn họ quen biết Lý giáo!!
Đặng Vi nhìn chủ nhiệm phòng giáo vụ, bộ dáng giờ phút này không dám nói thêm một câu nữa, cũng không khóc, đắc ý nhìn An Mộc, “Đường Hạ, nếu cô chịu quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ, ta có thể không truy cứu trách nhiệm của cô.”
Chủ nhiệm của phòng giáo vụ nghe nói như thế ánh mắt lập tức sáng lên, “Cô nói là thật?”
Đặng Vi cười lạnh, “Đương nhiên là thật sự, ta chưa bao giờ nói láo.”
Chủ nhiệm phòng giáo vụ đi đến chỗ của An Mộc, thấp giọng mở miệng khuyên: “Đường Hạ, kỳ thật, thân là nghệ nhân, đều phải biết co được dãn được, cô là một diễn viên giỏi, không vì sự tức giận, đem tiền đồ của mình phá hỏng!”
An Mộc nghe chủ nhiệm phòng giáo vụ nói xuất phát từ tâm can,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615162/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.