Editor: Cà Chua.
Bà Đặng xông thẳng đến phía mình, thậm chí vươn tay túm chặt cánh tay cô, “Người con gái như cô sao có thể độc ác như vậy! Cô nhìn xem tôi đã biến thành bộ dạng gì rồi!”
An Mộc:…….Cô trợn tròn mắt, rõ ràng là vì mẹ Đặng Vi xông lên muốn đánh cô, cô chỉ tự vệ thôi, sao giờ lại thành cô tự dưng đánh bà ấy?
An Mộc chống cự một chút, muốn gỡ tay bà Đặng ra, nhưng bà ấy lại cố tình đặt mông ngồi xuống đất, kêu khóc:”Đánh người, đánh người! các người là học sinh của trường trung ương mà lại ra tay đánh người, đây là bản chất trường học của các người phải không!”
An Mộc:…….
Hiện tại An Mộc đang có cảm giác như ăn phải một đống ruồi bọ.
Bà Đặng túm chặt lấy cánh tay cô, dùng hết sức ấn xuống làm cho cô cảm thấy rất đau.
“Bà đừng nói bậy! Tôi đánh bà bao giờ?! Bà buông tôi ra!” An Mộc nhăn mặt, “Nếu không buông ra tôi sẽ không khách khí đâu!”
Ông Đặng bên cạnh khuôn mặt âm trầm mở miệng:”Cô muốn không khách khí thế nào?”
Nói xong cũng tiến lên một bước gần hơn vào lưng An Mộc.
An Mộc bị cánh tay bà Đặng túm chặt, phía sau đường lui bị ông Đặng cản trở, Đặng Vi cũng như tìm được sơ hở của cô, nhìn nhìn cánh tay bị đỏ lên của mình, đôi mắt cô ta đột nhiên trở nên đỏ hoe, từ trên bàn cầm lấy một cốc nước nóng:”An Mộc, cô dám đánh tôi, tôi muốn cô phải đền bù xứng đáng!”
An Mộc hoảng sợ mở to mắt, nhìn cốc nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615163/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.