Editor: Cà Chua.
Âu Dương Sát Sát lắc đầu, “Tác phong hành xử của cô và Phong Kiêu thật là một chút cũng không có tương đồng.”
An Mộc tò mò, “Phong Kiêu là tác phong gì?”
Âu Dương Sát Sát nhìn thoáng qua, ho khan một tiếng:”Nếu là anh ta, chắc chắn sẽ sạch sẽ lưu loát xuống tay, không để ý hậu quả. Hơn nữa, con người của anh ta không có nhân tính, tính tình lại cổ quái….”
An Mộc nghe không nổi nữa, “Phong Kiêu Kỳ thật khá tốt, tại sao cô lại không thích anh ta vậy?”
Âu Dương Sát Sát nghe được những lời bênh vực này, đột nhiên kích động, đạp phanh gấp, xe kéo một tiếng thực chói tai do ma sát của bánh xe với mặt đường, cả người An Mộc cũng theo quán tính chúi về phía trước, may mắn là đã thắt dây an toàn, không thì hậu quả thực không dám tưởng tượng!
An Mộc vỗ vỗ ngực thở phào:”Cô về sau lái xe…..”
“Được sao?! Từ khi sinh ra tôi chưa từng nghĩ những lời nói như vừa rồi lại được gán lên người anh ta! Cô có thể nói anh ta không tốt, cô có thể nói anh ta nham hiểm, cô có thể nói anh độc ác, sao cô có thể nói anh ta tốt được? dù cho những từ này khá gần nghĩ nhau, nhưng anh ta không thể đi với chữ tốt được!”
Âu Dương Sát Sát kích động lên tiếng, lớn giọng phản bác An Mộc, làm An Mộc một phen trợn mắt há mồm.
Chờ cho Âu Dương Sát Sát nói xong, An Mộc lúc này mới nuốt nước miếng, “Sát Sát, cô và anh ta…có thù oán à?”
Âu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615213/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.