Editor: Tuna
An Mộc vẻ mặt biểu tình không ngại học hỏi kẻ dưới:
“Ngôi sao sáng hoàng là ai?”
Âu Dương Sát Sát:……
Âu Dương Sát Sát vừa mới thản nhiên dâng lên kiêu ngạo, lại một lần té rớt:
“Tóm lại chính là nhân vật rất lợi hại rất lợi hại.”
An Mộc nga một tiếng, gật gật đầu, tuy rằng không quá minh bạch hiểu thế giới của Âu Dương Sát Sát, chính là cũng biết không thích hợp:
“Nếu nhà các ngươi lợi hại như vậy, ngươi như thế nào lại làm bảo tiêu cho Phong Kiêu?”
Vừa nói đến cái này, Âu Dương Sát Sát liền khó thở:
“Là vì ba của tôi đánh cược, sau đó bại bởi Phong Kiêu!”
“A?!” An Mộc chấn kinh rồi.
Âu Dương Sát Sát tức muốn hộc máu:
“5 năm trước, Phong Kiêu vẫn là cái tên tiêu tử hai mươi ba tuổi đầu……”
“Sát sát, khi đó cô cũng không lớn.”
An Mộc nhắc nhở nói.
Âu Dương Sát Sát:……
Âu Dương Sát Sát trần thuật ngữ khí rốt cuộc bình tĩnh, không có một chút phập phồng:
“Chính là Phong Kiêu giả heo ăn thịt hổ, đi tới Âu Dương võ quán chúng tôi thách đấu, ba ba tôi xem anh ta như vậy gầy yếu cho rằng rất kém cỏi, kết quả anh ta lại nói là khinh thường cùng ta ba ba đánh nhau. Ba tôi lại là người cuồng võ, thật vất vả nghe được có người nói ông đánh không lại, liền một hai phải cùng Phong Kiêu đánh, Phong Kiêu nói……”
Âu Dương Sát Sát một đốn, nghĩ đến năm đó Phong Kiêu cái loại này tà nịnh cười xấu xa, khinh phiêu phiêu ngữ khí, học theo ngữ khí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615215/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.