Editor: Cà Chua.
Phí Phẩm Trúc khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, giọng nói bén nhọn không chút kiên nhẫn, “Tại sao lại như vậy? Nhưng, nhưng con đã nói như vậy nhiều lần nhưng Hạ Nghe Âm không nói sẽ đi đâu mà!”
Hi vọng của Hạ Tâm Băng lại mất đi vài phần.
Phí Phẩm Trúc ở phòng khách tiếp hai người trong chốc lát, lúc này mới lên lầu.
Lên đến lầu rồi, cô đóng cửa lại, đợi một lúc lâu thấy dưới lầu không có động tĩnh gì, lúc này mới lấy một cái di động ra, bấm một dòng số điện thoại.
Điện thoại vừa vang lên đã có người nghe máy.
“A lô?”
“Chị, là em!” Phi Phẩm Trúc thấp giọng lên tiếng, “Chị à, thận của Nghe Âm thực sự suy kiệt rồi, thì ra lần đó em đã không nghe lầm!”
“Ầy, tôi đã biết mà. Cô nói ra chỗ ở của cô ấy hiện tại chưa?”
Phí Phẩm Trúc lắc đầu, “Chưa, em mới là người không muốn cô ấy trở về, lại làm cho em phải hiến thận cho cô ấy! Đều là chị, tại sao lại chỉ muốn thận của em?”
“Đúng, cô tuyệt đối đừng nói, nếu có thời gian thuận tiện hãy tranh thủ dặn dò Hạ Nghe Âm, cũng đừng nói câu lỡ miệng. Nếu không Hạ Nghe Âm trở lại thì chỉ có muốn thận của cô thôi. Đều là chị, cô ấy vẫn là chị cả chứ.”
Phí Phẩm Trúc trừng mắt, “Nhưng, nếu bọn họ không phát hiện ra bệnh của Hạ Nghe Âm thì làm sao? Em có cần điện thoại nhắc nhở một chút không?”
“Tuyệt đối đừng! Cô nghĩ Hạ Nghe Âm biết bệnh của chính mình còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615223/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.