Editor: Quỷ Quỷ
Phản ứng của An Mộc quá kích động, làm toàn bộ sự chú ý trong lớp dồn hết về phía cô.
An Mộc hít sâu một hơi, nói với giáo viên, “Thật xin lỗi thưa thầy, nhà em có việc gấp.”
Nói xong, liền cầm điện thoại đi thẳng ra khỏi phòng học.
Đứng ở hàng hiên, cô hỏi:”Chuyện là thế nào?”
Bảo mẫu đã khóc đến mức không thể nói năng lưu loát, “Tôi đưa Hạ tiểu thứ ra ngoài mua đồ ăn, nhưng vừa mới quay đầu cô ấy đã không thấy tăm hơi đâu rồi.”
An Mộc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng!
Hạ Thính Âm còn có bệnh!
Nếu thực sự tìm không thấy, cơ thể của cô bé ở bên ngoài lâu như vậy sao có thể chịu nổi!
An Mộc bắt đầu chạy đi, lý trí còn lại trong cô khiến giọng nói của cô trấn định,”Đã tìm hết xung quanh chưa?”
Bảo mẫu nức nở, “Đã tìm rồi, tôi không nghĩ cô ấy có thể không đi xa được, đã tìm khắp chợ mấy lần nhưng không thấy, tôi đã đi hỏi rất nhiều người, họ đều nói cô bé chạy đuổi theo một người phụ nữ.”
Chạy đuổi theo một người phụ nữ?
An Mộc sợ ngây người, chẳng lẽ Hạ Thính Âm bị bắt cóc?
Cô hít sâu một hơi, tự nhủ với mình không được hoảng hốt, đừng loạn, nhưng mãi mà không bình tĩnh lại được, “Tôi lập tức đến đó.”
Cúp điện thoại, cô nhảy lên xe của Âu Dương Sát Sát, “Đến khu chợ gần biệt thự.”
Âu Dương Sát Sát nhìn bộ dáng này của cô, không nói hai lời lập tức lái xe.
An Mộc gọi cho Phong Kiêu trước tiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615225/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.