Editor: Tuna
Rõ ràng là sự tình đơn giản, nhưng cố tình, bọn họ vẫn nghĩ không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Phong Kiêu xác định, anh cùng An Mộc ở tại cái này biệt thự phụ cận, trang bị cũng đủ nhân thủ cùng bảo mật thi thố, sẽ không ai biết.
Mười tám đời tổ tông của bảo mẫu cũng bị đào ra hết, không có khả năng bán đứng bọn họ, như vậy khả năng duy nhất chính là Hạ Thính Âm tự mình nói ra!
Nhưng Hạ Thính Âm sẽ nói cho ai biết nơi ở của cô bé?
Phong Kiêu vươn tay, xoa xoa thái dương, không nói gì.
*
Sáng sớm hôm sau, An Mộc là bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Hôm qua cô đã đại chiến cả đêm, cô mệt đến tinh tẫn lực vong, cho nên trong lúc mơ mơ màng màng vươn cánh tay, trên đầu giường lung tung sờ sờ, lúc này mới cầm lấy di động, mới vừa nghe, alo một tiếng.
Đối diện liền vang lên âm thanh chói tai, mang theo đặc điểm nói chuyện cấp tốc của Diệp Đồng Đồng:
“An Mộc – tớ đang ở kinh đô – kí túc xá của cậu ở đâu a – bọn tớ đang ở cổng trường – sẽ đến tìm cậu”
Một chuỗi lời nói một hơi nói xong, đều không mang theo thở dốc cộng thêm dấu chấm câu!
Não An Mộc cũng sắp ngốc ra rồi:
“Đồng đồng?”
“Ừ, nghe thấy giọng của cậu - còn không có rời giường a - này đều 10 giờ - cậu không đi học sao?”
An Mộc cầm di động nhìn thoáng qua, quả nhiên 10 giờ!
Nghĩ đến hôm nay buổi sáng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615234/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.