Editor: Cà Chua.
Phí Đằng nhanh chóng nghe máy, giọng nói không có cảm giác hào hứng của một người vừa tìm được con gái, ngược lại vô cùng bình tĩnh, như là hiển nhiên Phí Đằng đang đợi điện thoại.
Điện thoại vừa được bắt, Phong Kiêu dò hỏi:”Con gái anh tỉnh chưa?”
Phí Đằng trả lời, “Tỉnh rồi, sự việc hôm nay cảm ơn anh, Phí gia chúng tôi nợ anh một ân tình.”
Phong Kiêu không để ý tới ân tình này, ngược lại nói, “Cô bé có nói một tháng qua đã ở đâu không?”
Phí Đằng thở dài, “Dù sao cũng là một cô gái nhỏ, chỉ nói là cùng một người chú xa lạ ở cùng, cũng không biết mình đã ở đâu.”
Phong Kiêu ồ lên một tiếng, không định nói cho đối phương rằng cô bé đã ở cùng mình suốt thời gian qua, chỉ là….Phí Nghe Âm tại sao không mang thân phận của An Mộc ra để nói?
Phong Kiêu nhíu mày, không nói, cũng đỡ một chuyện phiền phức!
Quan hệ của anh và An Mộc, trước mắt cũng không nghĩ tới việc công khai.
Phí gia không hẳn là kẻ thù, nhưng đối với anh cũng không tính là bằng hữu, không cần thiết phải nói cho họ biết.
Phong Kiêu gọi cuộc gọi này chỉ vì muốn xác nhận xem Phí Nghe Âm có nói ra chuyện giữa mình và An Mộc không, hiện tại đã rõ, không còn việc gì khác, liền cùng Phí Đằng nói chuyện phiếm vài câu sau đó gác điện thoại.
Sau đó liền ném di động sang bên cạnh, ngón tay đặt trên bàn phím ngập ngừng tựa hồ như đang chờ đợi cái gì đó.
Nửa giờ sau, di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615233/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.