Editor: Quỷ Quỷ
Mở cửa phòng ngủ ra, vừa mới thò đầu vào đã phải đối diện với một đôi mắt sắc bén.
An Mộc giật mình hoảng sợ, lùi lại phía sau theo bản năng, hô lên một tiếng, “A!”
Cổ tay bị đối phương năm lấy, chỉ dùng sức một chút đã làm cô ngã vào lồng ngực ngày đêm mong nhớ!
Mùi hương quen thuộc nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi cô, tâm trạng cô mới rồi còn thấp thỏm, thoáng chốc đã dịu xuống.
An Mộc thuận thế ôm lấy thắt lưng đối phương, cọ cọ đầu vào ngực anh, “Chú, em nhớ anh muốn chết luôn.”
Nói ra không chút do dự, chỉ có như vậy mới bày tỏ được hết nỗi lòng mình.
Phong Kiêu nhíu mày, đẩy An Mộc ra.
An Mộc ôm anh thật chặt, “Chú, em thực sự rất nhớ anh!”
Nhưng Phong Kiêu vẫn tiếp tục dùng sức đẩy cô ra/
An Mộc gào thét trong lòng, cái tên này!
Tình cảm của cô sâu đậm chân thành như vậy, sao anh cứ nhỏ nhen như vậy? Biết rõ scandal là giả mà còn tức giận như vậy?
Không sai!
An Mộc nhiệt tình như vậy, thứ nhất là thực sự nhớ Phong Kiêu, thứ hai….là cô quyết định phủ đầu trước, không phải người ta vẫn hay lấy nhu thắng cương sao? Mỹ nhân kế là thượng sách!
Nhưng hiện tại…
Mỹ nhân kế có vẻ đã phát huy tác dụng sao?
Không được!
Dù mỹ nhân kế có tác dụng thì cũng không thể mặc cả ngay được!
An Mộc bị Phong Kiêu đẩy ra, cô kiên trì nhón chân hôn lên mặt anh.
Trước đây mỗi khi cô nói ra điều mà anh không muốn nghe, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615300/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.