Editor: Cà Chua.
Nụ hôn triền miên mãnh liệt.
Sau lưng An Mộc là vách tường, phía trước là thân hình nóng bỏng của người đàn ông, nhiệt độ đối lập như thế chỉ làm cho cô cảm thấy tê liệt toàn thân, một khoái cảm trước nay chưa từng có lan ra đến từng tế bào.
Cô không nhịn nổi đáp lại anh ta, nhón mũi chân, vươn đầu lưỡi, cùng anh ta hòa quyện môi lưỡi, không định chia lìa.
Chỉ khi An Mộc cảm thấy tâm trí chìm đắm trong nụ hôn, cuối cùng Phong Kiêu cũng buông cô ra.
An Mộc thở gấp từng hơi, đỏ bừng mặt, lộ ra xuân sắc như một ngôi sao trên bầu trời.
Ánh mắt nóng bỏng của Phong Kiêu làm An Mộc không chịu nổi, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhưng cằm đột nhiên lại bị Phong Kiêu túm lấy, tiếp theo An Mộc đã bị ép ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn nhau.
Đôi mắt Phong Kiêu nặng trĩu, tựa như mang theo áp lực nào đó, An Mộc vừa nhìn qua liền cảm thấy hồn bay phách lạc.
Tay kia anh cầm lấy một bàn tay của An Mộc, đặt lên ngực mình, thấp giọng cười, An Mộc lập tức cảm thấy tim anh đang đập thình thịch, “Mới ra nên hơi nặng mùi.”
Đây là lời giải thích vì sao An Mộc lại ôm anh, anh lại đẩy ra.
Trách không được người đàn ông này rồi.
An Mộc nghĩ vậy, không nhịn được lại hít sâu một hơi.
Trong khi đi học, An Mộc cũng hay đi qua kí túc xá nam, ngay cả căn phòng sạch sẽ nhất trong kí túc xá nam cũng làm cho An Mộc cảm thấy nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615301/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.