Editor: Quỷ Quỷ
Hạ Tâm Băng vô cùng kinh ngạc.
Phong tổng nổi tiếng không gần nữ sắc, vậy mà lúc này lại có người dám kéo tay cậu ta ra ngoài như vậy?
An Mộc chăm chú vào ánh nhìn của Hạ Tâm Băng.
Tuy cô đội mũ lưỡi trai đeo kính râm, nhưng cũng không tận lực giấu đi thân phận của mình, cô bình tĩnh nhìn bà.
Bà nhìn chính mình hơi kinh ngạc, nhưng biến mất rất nhanh, thay vào đó là ánh mắt dò xét đánh giá, nhìn Phong Kiêu liếc mắt một cái.
Kiểu nhìn này…
An Mộc không biết cô nên cảm thấy may mắn hay tự giễu.
Hạ Tâm Băng không hề nhận ra cô.
Haha..
An Mộc cúi đầu không nói gì.
Phong Kiêu không hề có ý định để An Mộc ra mặt vào thời điểm này, dù đã bố trí bao bọc cô rất tốt, cũng không có cách nào bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho cô, cho nên anh kéo cô ra sau lưng mình, cười nói đánh lạc hướng Hạ Tâm Băng, “Phí tiểu thư có khỏe không?”
Hạ Tâm Băng vẫn nhìn không rời mắt, Phong Kiêu cuối cùng cũng chơi bời phụ nữ, nhưng phải là loại người gì khiến người như cậu ta chú ý đến? Rất quan trọng sao?
Không quan trọng.
Hạ Tâm Băng mỉm cười, “Cảm ơn cậu quan tâm, con bé rất khỏe.”
Phong Kiêu gật đầu, “Ừm, vậy là tốt rồi, hai người còn có việc, mời đi trước.”
Rõ ràng là muốn nói cho đối phương biết, chúng tôi còn phải ăn cơm, hai người đi trước đi.
Hạ Tâm Băng và Phí Đằng nhìn nhau, gật gật đầu rồi rời đi.
Tầm mắt An Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615312/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.