Editor: Quỷ Quỷ
Bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng, An Mộc liền cảm thấy trong miệng đầy hương vị ngọt ngào tươi mát.
Mùi sữa thơm đậm đà này bánh ngọt bên ngoài tuyệt đối không thể so sánh được!
Mà Phong Kiêu nhìn bộ dạng của cô, khóe miệng giật giật, sắc mặt sầm xuống.
Đúng lúc này, tiếng đàn violin vang lên, cách đó không xa một người kéo đàn violin chậm rãi đi về phía hai người.
An Mộc nghe thấy tiếng đàn lập tức trở nên hưng phấn.
Ôi chao, chẳng lẽ cái người cầu hôn kia ở ngay phòng bên cạnh?
Mãi nghĩ ngợi cô không nhai bánh mà trực tiếp nuốt xuống, ăn xong liền muốn đi xem rốt cuộc cái người kia trông như thế nào…
Nhưng sao miếng bánh này…
“A, ưm ưm…” An Mộc chỉ cảm thấy cỏ họng có thứ gì đó bị mắc kẹt, nuốt thế nào cũng không trôi!
Cô thọc tay vào miệng muốn móc thứ kia ra, nhưng không ăn thua!
“Huhuhu!” An Mộc bị nghẹn nước mắt trào ra, nhìn Phong Kiêu rồi chỉ vào cổ họng mình.
Phong Kiêu chả quan tâm sắc mặt khóc coi, lập tức đứng lên, “Nhanh, đi bệnh viện!”
*
Trong bệnh viện Phong Kiêu bịt mắt An Mộc lại, An Mộc há to miệng, bác sĩ cầm nhíp nhanh chóng rút thứ kia ra.
An Mộc chỉ nghe thấy tiếng một cái gì đó rơi xuống khay, lúc này mới thở phào.
Cái cảm giác bị nghẹn không thở nổi trong miệng cuối cùng cũng biến mất.
An Mộc liền nhỏm dậy,”Để em nhìn xem đó là thứ gì?”
Nhưng vừa nhìn thoáng qua thì cái vật đó đã không còn trên khay nữa.
An Mộc khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615327/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.