Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc quả nhiên nói, “Em đoán, mấy người phục vụ chắc chắn là đưa nhầm bánh ngọt rồi! Mang chiếc bánh có nhẫn cho em!
Phong Kiêu…
Anh khẽ liếc nhìn cô một cái, lặng lẽ nhét cái nhẫn vào trong hộp, “Em nghĩ nhiều rồi.”
Sau đó anh liền đi trước, sắc mặt không đổi.
An Mộc nhìn theo, lè lưỡi, tính tình con người này luôn thay đổi thất thường!
Không phải vừa rồi vẫn còn rất tình cảm sao?
Cô thần tốc chạy theo sau, đột nhiên nhớ ra cái gì, “Phong Kiêu, không phải anh đã đồng ý mua quà cho em ở nước ngoài sao? Quà của em đâu?”
Hôm qua Phong Kiêu về, cô chỉ lo che giấu chuyện scandal, quên béng mất hỏi quà!
Phong Kiêu dừng bước, sắc mặt vô cùng kém.
Anh quay đầu, hung hãn nhìn cô, ánh mắt vô cùng nham hiểm, “Quà? Không phải đã cho em rồi sao?”
An Mộc sửng sốt, “Lúc nào cơ?”
Phong Kiêu lại gần, ghé sát tai An Mộc, “Không phải đã..phóng vào trong cơ thể em rồi sao?”
An Mộc sững sờ, rốt cục cũng phản ứng kịp, mặt đỏ bừng, dậm chân, “Phong Kiêu, anh là đồ khốn kiếp!”
“Anh chỉ khốn kiếp với em thôi!” Phong Kiêu nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn 4 phía xung quanh, bởi vì hai người đang ở bãi đỗ xe, cho nên xung quanh không có ai.
Anh một tay khiêng An Mộc lên vai.
Từ lúc ăn cơm đến giờ anh đã kiềm chế bao nhiêu, anh cứ thế bế cô lên xe.
Tiếp đó hậm hực nói, “Tặng em quà rồi mà còn bất mãn sao?”
An Mộc chu môi, người này chả đưa cho mình món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615328/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.