Editor: Cà Chua.
Nhưng lúc này, Ngôn tiền bối chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó ôn hòa mở miệng:”Cùng tôi tới đây.”
An Mộc như đứa trẻ vừa làm hỏng chuyện, cúi đầu đi theo sau Ngôn Phi Thần, một chốc đã tới phòng 12, văn phòng của Ngôn Phi Thần.
Ngôn Phi Thần chỉ tay về chiếc ghế phía đối diện, An Mộc nhanh nhảu mở miệng, “Ngôn tiền bối, tôi sai rồi!”
Ngôn Phi Thần sửng sốt, tiếp theo mở miệng cười, “Được rồi, chuyện của cô không còn là lần đầu nữa rồi.”
An Mộc thấy anh ta có ý cười đùa, liền biết rõ lúc này đây Ngôn Phi Thần thực sự không có sinh khí.
Cô lặng lẽ tò mò nhìn Ngôn Phi Thần, trong lòng nghĩ Mẫn Mẫn mà Ngôn Phi Thần thích kia rốt cuộc là ai? Theo dõi Ngôn lão sư từng ngày ở Hoa Nghị, chỉ một hôm như thế, liền biết Ngôn tiền bối thực sự có cảm tình với cô gái kia, không biết ai là người có khả năng đó?
Trong lúc đang tự hỏi, Ngôn Phi Thần đột nhiên mở miệng, “Chỉ sợ không được.”
An Mộc ngẩng phắt đầu lên, “Tại sao lại không được? Chỉ cần nỗ lực, không gì là không được hết!”
Ngôn Phi Thần sửng sốt, “Cô muốn tôi làm gì bây giờ?”
An Mộc nắm chặt tay, “Ngôn tiền bối, chỉ cần dùng tâm, ý chí của cô ấy có sắt đá đến mấy cũng sẽ có ngày mềm lòng.”
Vất vả lắm mới nhận ra Ngôn lão sư yêu quý của mình không phải g-a-y, An Mộc đương nhiên muốn cổ vũ đối phương.
Ngôn Phi Thần nhíu mày, “Nhưng, vấn đề là ở chỗ, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615418/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.