Editor: Ngạn Tịnh
Cho nên, Ngôn tiền bối anh vẫn luôn yêu thầm người ta sao!
Ngẫm lại nam thần quốc dân của mình, thế nhưng vẫn luôn yêu thầm một người phụ nữ đã có chồng, An Mộc liền cảm thấy cả người đều khó chịu.
Nhưng bởi vì tò mò Ngôn Phi Thần, cho nên cô vẫn tròn mắt trông ngóng nhìn anh.
Ngôn Phi Thần thấy cô muốn nghe, mặc dù những chuyện đó đã qua lâu rồi, nhưng Ngôn Phi Thần hiện tại, chính là đi ra từ trong bi thương. Những áp lực trong lòng vẫn luôn không thể nói với ai kia, bây giờ anh cũng có lẽ nên tìm một người để kể hết.
Cho nên, Ngôn Phi Thần chậm rãi mở miệng: “Mẫn Mẫn không phải người trong giới giải trí chúng ta, mà là vị hôn thê của Đặng Uyên, thế nhưng tôi và Mẫn Mẫn lại yêu nhau. Mẫn Mẫn cùng Đặng Uyên sáng lập ra Hoa Nghị, muốn kéo tôi vào. Khi đó, Đặng Uyên cũng đã đồng ý giải trừ hôn ước. Hai người bọn họ vốn chỉ đơn thuần là bạn bè lớn lên từ nhỏ với nhau mà thôi. Nhưng không ngờ... Mẫn Mẫn trúng kế của người khác, dây vào ma túy. Ý chí của cô ấy vốn không bền, nhiễm vào liền dứt không ra. Nhiều năm như vậy, rất nhiều lần đưa cô ấy đến trại cai nghiện, nhưng không lần nào dứt bỏ hoàn toàn được. Mà năm đó, Mẫn Mẫn vì không muốn bị tôi phát hiện, vì bảo trì hình tượng tốt đẹp trước mặt tôi, cho nên nhanh chóng quyết định kết hôn với Đăng Uyên. Rất lâu sau tôi mới biết được chuyện này, nhưng lúc ấy Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615420/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.